Cảm nặng

Đây không phải do mình viết, một ngày lang thang đọc Facebook thấy hay và đồng cảm thôi.

…..Nhớ một câu đã đọc ở đâu đó “Chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được, và gặp gỡ hóa ra là chuyện rất buồn”. Vô số lần nào đó, mình đã lặng lẽ rời đi, dẫu lòng mình vô cùng thương mến ai đó. Có lẽ bởi vì chúng ta chẳng đủ duyên để làm một người bạn, để làm một người tình đắm say thì thôi, thà làm một người dưng để thi thoảng giữa cuộc đời tất bật có lúc quay quắt nhớ về nhau.”

{L.Y
“Ngày mai vẫn đến,  nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn”

Ngày hết lòng

22.03.2020

Kỳ nghỉ Tết dài kỷ lục. 55 ngày và vẫn tiếp tục. Đại dịch Covid 19 hoành hành từ Wuhan cuối năm 2019. Đến cuối 01/2020 đã cập bến Vietnam.

Ở nhà bao lâu, mình biến ngày thành đêm, đêm chong đèn trắng mắt xem phim, đọc truyện và mình ốm. Không hẳn ốm bệnh mà ốm tinh thần. Chưa bao giờ mình thấy muốn buông tay như hôm nay. 2 hôm trước, mình hãy còn lên danh sách những điều yêu anh nhất, tính viết bài đi thi luôn, nhưng…. chỉ vì 1 ánh mắt, 1 bài hát, mình chỉ muốn bỏ hết, trở lại mình của ngày xưa. Từ hôm qua đến giờ mình nghe “Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình” của Gil Lê không biết bao lần….

Uổng công dày đắp cả 1 lâu đài, vì 1 hình bóng mơ hồ lại chỉ muốn đạp bỏ hết. Mình sợ rồi, mình ngấm rồi. Một người không tự dưng hết yêu. Chỉ là với mình, tình cảm như miếng bánh tròn, mỗi ngày anh gặm 1 miếng, mài 1 cạnh, mỗi lần anh bỏ rơi em trong chính căn nhà này, là 1 lần mình tự tay gọt đi. Miếng bánh của mình lởm chởm quá, thủng nhiều quá. Liệu còn vá được không? Có thể mình ốm rồi, bệnh thật rồi, có thể mình đã quen chấp nhận chuyện vô tình của anh gần thập kỷ qua nên giờ mình chỉ biết ôm lấy trái tim cô đơn, thủng lỗ chỗ của mình, mình sợ lắm, mình cô đơn lắm.

Lấy anh, sinh con, làm vợ, làm mẹ khi quá trẻ, mình cứ cảm giác như bị cướp mất tuổi trẻ. Dù anh rất cố gắng nhưng mình vẫn bị trầm cảm hay sao. Chưa bao giờ tự giác ôm em, hai người mà đi đường sợ cầm tay, sợ em ôm anh, sợ cả thế giới nhìn, mà không biết em đang nghĩ gì. Tại sao???? Tại sao phải quan tâm hàng tá người xa lạ ngoài kia nhìn gì, nghĩ gì? Liệu họ nhớ mình không? Họ có sống cuộc sống cho mình không?

Từ khi quen anh, gần 10 năm, mà mình nghĩ, nhu cầu yêu của anh còn ít hơn mình đọc truyện. Mình vô tâm, bỏ bê, chẳng muốn nghĩ, chỉ đơn giản anh không hiểu mình, toàn bộ những gì anh tặng mình, hình như cho ai đó, không đúng sở thích mình. Nhiều khi mình nghĩ, chúng ta là bạn cùng phòng đúng hơn.

Yêu là chia sẻ, là quan tâm, là thể hiện cho cả thế giới, có lẽ mình không có cái phúc đó. Hay có lẽ, mình chai lỳ cảm xúc rồi… Trong quá khứ…..

Hello August

Chào tháng 08 xinh đẹp với nhiều kỷ niệm và rất nhiều kế hoạch trước khi bé Kem đi học. Hôm nay mình học được 1 quote khá hay:

“Climb mountains not so the world can see you, but so you can see the world.”

Nhiều khi thời gian không là giới hạn mà suy nghĩ và trách nhiệm là những gì ràng buộc bản thân mình đi. Mình từng di chuyển nhiều, nhìn xa, thích cái mới lạ, và mình đã buông bỏ 6 năm nay cho con. Hai tuần nay, Đậu đã phải vào lò nên mình dần có thời gian cho bản thân hơn, để nhìn lại, để suy nghĩ về kế hoạch tương lai, nhưng nói thật, mình mù mờ. Có lẽ cần lên núi cao để nhìn thật. Nhìn một khoảng khắc để biết mình là ai, mình có thể làm gì trong đời này hơn là mẹ của các con.

Bắt đầu cho 1 ngày nào.

 

06/08/2018

 

 

Birthday mama

12.9.2016. I turned 29. IMG_8641.JPG

14.9.2016 Mình gặp lại Bình sau 3 năm có lẻ. Thật tình mình giận nó lắm, bạn bè gì kỳ, quen biết bao lâu chả báo mình nó đám cưới. Thật lòng cũng mừng cho nó, giờ đây đã có người quan tâm, không bị con bé kia ám nữa.

Mình đợi nó, quán đẹp, hiền lành và ngây thơ đến lạ, ngay cả menu cũng là cuốn vở thời 199x, viết mực tím và có kẻ ô như làm bài kiểm tra. Mình với nó nói với nhau nhiều, cũng phải, ai rồi cũng lớn, cũng thành người khác với những giá trị họ trân trọng và yêu thương. Mình với nó nói nhiều về tình yêu, nhất là tình yêu dang dở, nó buồn, mình cũng buồn. Mình biết nó mất thời gian gần 2 năm để yêu em ấy, và cũng từng ấy thời gian để tạm quên, bước tiếp.

Mình không thể như nó, chỉ vì 1 tình yêu mà bỏ tất cả lại, đến một đất nước xa lạ, tiếng nói xa lạ để yêu và yêu. Thôi, nó lấy được vợ cũng mừng.

Dạo gần đây mình lại quay lại đọc sách, chủ yếu ngôn tình và thần thám, khá sợ và thấy chán ghét cuộc sống lắm. Tình yêu nếu có thật, liệu nó có êm đềm như cuộc tình của mình không. Hay tại mình sung sướng quá hóa khùng, cứ nghĩ phải gian nan mới nếm trải được lòng người. Tình cảm là thứ không đo đếm, mình yêu và quen, thân thuộc và tin tưởng, nhưng mình cũng chẳng biết mai sao liệu có khi nào chúng ta lỡ mất nhau không.

Tin là một ly nước, sóng sánh là dễ đổ, một khi đổ không hốt lại được.

 

 

 

 

 

 

 

Giữ em đi – 17w 2d

Mình nhiều khi khâm phục bản thân ghê, trong một ngày, vừa vui, vừa buồn, mà mình cũng chả buồn nhỏ 1 giọt nước mắt, trong khi đó, xem 1 đoạn phim, lại khóc nấc lên, đến nỗi ho khàn cả tiếng. Thứ 2 này mình xuất viện, nhưng sao buồn ghê, cứ như chuyển từ 1 cái chuồng này qua 1 cái chuồng khác thôi, mình muốn tung tăng. Như cánh chim trên trời, bay liệng, nói năng, tung tăng, giờ chân như mang kiềng, không dám làm gì, chỉ sợ manh động mình lại hối hận cả đời.

Có những chuyện xưa, cứ thế dần dần hiện lên, chỉ tiếc mình không hề muốn quay lại, vì mình biết, đôi khi 1 thứ thay đổi, tương lai sẽ hoán chuyển, mà hiện tại là những gì mình mong giữ nhất, mình quá hạnh phúc nên đôi khi cứ lo lắng lắm, chính ra trong gian khó, khổ đau, mới biết ai là người cần, người giữ lại. Và sau những gì đã có, gia đình nhỏ này, các con và anh là thứ mình yêu thương hết mức, không muốn buông tay, và cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Đôi khi, mình cứ thấy cuộc đời mình là những vòng lẩn quẩn, từ trước đến sau, vẫn giữ tình cảm chan hòa cho bạn bè, gia đình, mà rồi luôn tự trấn an mình, để khi giông bão đến, mấy người bạn còn ở lại, cuối cùng vẫn là gia đình bảo bọc, chăm lo mình, thế mà mình mãi chần chừ không buông, không bỏ. Nhưng do mình thế nên có hay chăng, mình đang làm khó những người xung quanh, những người thiếu đi bạn bè, như anh, như người ấy, có lẽ mình đã sai.

Cuộc đời vốn dài những trải nghiệm, phải bước qua đau thương mới biết ai thật lòng còn yêu thương mình, đôi khi người cầm dao đâm mình chưa chắc đã ác độc bằng kẻ rót mật vào tai.

Ngày bình yên, thành phố Bình Dương.